Thực ra thì mình với ông bác này đời sống cách xa nhau bắn tên lửa còn không tới, những gì mình quan tâm cũng chẳng liên quan đến công việc của ông bác. Nhưng cuộc đời đưa đẩy kiểu gì, có một mẩu nhỏ kinh nghiệm sống của mình liên quan nhẹ đến ngài tổng bí thư, nên nhân dịp này mình muốn viết đôi lời.
Số là năm ấy, trước linh cữu của chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông bác làm một thế tay rất lạ. Tư thế đó không qua khỏi con mắt tò mò của đám phóng viên. Và chỉ vài giờ sau, trên trang web trái chiều đã có người nhận định đó là kim cang thủ ấn, nó là thế tay của trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ, có tác dụng định thần và cải thiện chức năng não bộ. Tò mò, mình lên mạng tìm hiểu về kim cang thủ ấn trong Phật giáo này, và đã học được không chỉ riêng nó mà một loạt các thế thủ ấn khác nhau với công dụng cũng đa dạng không kém. Kể từ đó, mình cũng thường thực hành các thủ ấn khác nhau, ở các tình huống khác nhau trong cuộc sống, phải thừa nhận là chúng có tác dụng ở một mức nhất định. Vì vậy có thể nói, nhờ tích cực quan sát và học tập đồng chí tổng bí thư, mình đã lãnh hội và giác ngộ được các dạng thủ ấn trong Phật giáo.
Vậy nên, mình cảm thấy không ngạc nhiên lắm, khi biết ngài tổng bí thư đã chọn trang trí bàn thờ của mình theo phong cách Phật giáo Tây Tạng. Có lẽ ngài cũng biết, thứ Phật giáo đại thừa mình đang quản lý nó là cái hạng gì, nên ở thời điểm quyết định của cuộc đời, ngài đã đưa ra lựa chọn khác.
Mình xuất thân không phải bần hàn, nhưng bước vào đời ở tư thế một người không tiền, không quan hệ, chỉ với một nhúm kiến thức về y thuật và toán học. Mình đã trải qua những điều kiện sống khắc nghiệt về vật chất và tinh thần, mà nhiều khi nghĩ lại một người bình thường khó mà vượt qua nổi. Mỗi lần như thế, như một đứa con khóc lóc chạy về với mẹ, mình thường hay tìm kiếm giải pháp ở nơi mình cho là có lợi thế nhất, toán học. Và lần nào cũng vậy, nữ thần toán học luôn đáp lời mình, bằng cách này hay cách khác, lời giải luôn xuất hiện. Có thể nói, nữ thần đã đi cùng mình qua những đêm đen nhất của cuộc đời cho đến bây giờ, giữ cho tinh thần và niềm tin của mình chưa bao giờ sụp đổ, dù chỉ một ngày.
Vậy nên, mình rất hiểu những người đã có mọi thứ trong tay. Nhưng đứng trước cơn sóng lũ của cuộc đời, mọi tiền bạc hay quan hệ vây cánh tất thảy đều vô nghĩa. Họ quay ra cầu nguyện, nhưng chẳng có vị thần nào đáp lời họ cả (một hệ quả trực tiếp của chủ nghĩa vô thần). Thế rồi, họ quay ra nương nhờ Đức Phật. Nhưng họ đâu biết rằng, Đức Phật đã chết từ lâu, và Đức Phật don’t care about you.
Đứng trước nhân quả, mọi sinh vật đều bình đẳng.
Đức Phật không phải là một vị thần, và càng đọc càng tìm hiểu về ngài, mình càng nghĩ ngài chẳng có quyền năng gì sất. Ngài nên hiểu đúng hơn là có hình ảnh như một người thầy, chỉ đường cho ta đi tới, nhưng bước đi được hay không đều do ta hết. Hay nói theo cách để cho những người cộng sản hiểu được, Đức Phật có vai trò như Karl Marx, chỉ với vài cuốn sách, Marx đã chỉ ra con đường giải thoát cho một nhóm những người đang tuyệt vọng cả về vật chất lẫn tinh thần. Marx chỉ ra con đường phải đi, nhưng Lenin mới là người thực hiện nó. Và trong quá trình thực hiện, đấu tranh thế nào, bạo động hay không bạo động, hậu quả thế nào, tất cả đều do ta làm hết và nhận lấy hết.
P/S: hình ở dưới là tư thế kim cang thủ ấn mình thực hiện bằng bàn tay phải
P/S 2: bạn không tin vào nhân quả cũng không sao, nhưng sống ở thời đại này, bạn nên tuân thủ theo 2 bộ luật: thứ nhất là các quy luật vật lý, thứ sẽ giúp bạn sống sót từ cú rơi ở độ cao 1000 mét; thứ hai là các quy luật thị trường, thứ sẽ giúp bạn sống sót qua mọi chế độ.
Last modified on 2024-07-23