Buổi chiều, đi chơi với nhóm bạn từ hồi cấp 3, có thêm mấy em chíp chíp, anh em gợi ý hỏi tới hỏi lui: tại sao mày vừa to cao đẹp trai, tiêu chuẩn 3G có đủ cả, mà sao đến tuổi này rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai?

Ăn chơi, tán dóc phè phỡn mãi cho tới 8h tối mới mò vào bệnh viện (theo quy định là 7h phải có mặt rồi). Cô bạn trực chung đã tới từ sớm và đang loanh quanh khám bệnh.

Má ơi! Sao tụi trẻ con nó tới khám nhiều thế, đứa nào cũng khụt khịt, đứa nào cũng khóc mãi, dỗ đủ cách, con nín đi bác sĩ cho cái này nè (cây viết dạ quang). Có lẽ tụi trẻ con thành phố đi khám bệnh nhiều quá, quen hết mấy chiêu của bác sĩ, mọi dụ dỗ của mình đều không xi nhê. Mà tụi nó hễ có chút nước mũi thôi chứ đừng nói đến ho, khó thở là bố mẹ đã cuống cuồng dẫn đi khám bệnh rồi. Khoa hô hấp nóng hầm hập, hôi cái mùi trẻ con, hết đứa này đến đứa kia khóc như một dàn đồng ca mùa xuân, lâu lâu bố mẹ tụi nó lại chạy vô thắc mắc “Bác ơi! Con em sao nó bị cái này, sao con em nó bị cái kia?”. Người Anh đã hoàn toàn đúng, bệnh nhân (patient) thì nên kiên nhẫn.

Khám đã đời hoa lá cho tới 9h tối. Sau đó là tới tiết mục đi khám bệnh, làm hồ sơ tại phòng. 2 đứa, 2 phòng, mỗi phòng có hơn 20 bệnh nhân chứ bao nhiêu đâu.

Mình khám trúng ngay 2 đứa bị cha mẹ bỏ rơi, một đứa bị viêm phổi + bại não, một đứa thì viêm phổi nặng (mẹ nó mới bỏ nó lúc sáng). Người nhà bệnh nhân ở gần đó thay phiên nhau chăm sóc, hỏi tình hình bệnh chẳng ai biết. Khi tôi khám, cả 2 đứa đều đang ngủ say, lâu lâu lại nấc lên một tiếng khó thở nhẹ. Nếu thượng đế là có thật, hẳn đó là một kẻ lưu manh, chẳng đáng để cho người ta lạy lục thờ phụng nhiều đến như vậy. Tại sao thượng đế lại để cho con người luôn dằn vặt mình về nỗi cô đơn, bệnh tật và đau khổ. Giây phút hạnh phúc thật ngắn ngủi, nhưng người ta lại có xu hướng nhớ nó mãi (dù đó chẳng phải là giây phút của toàn bộ cuộc đời). Có một nghiên cứu nói rằng não người có khả năng quên đi những kí ức đau buồn và lưu lại những kí ức tốt đẹp, có lẽ đây là giây phút thượng đế đang cố gắng rửa bàn tay tội lỗi của mình trước khi bước lên điện thờ.

Không phải chúa, mà là chính ta, ta sẽ phù hộ cho 2 con, cầu mong cho 2 con một cuộc sống thú vị trên cõi địa đàng này. Khi người ta trẻ, khi người ta nghèo, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Tôi tự nhiên cảm thấy ghét đạo Phật. Bởi tại vì đạo Phật mà bà mẹ kế bên tôi khám có những khúc ru em não lòng đến như vậy. Xung quanh bọn trẻ vẫn khóc đều đều.

11h giờ, khám bệnh đã xong và về lại phòng hành chính để viết bài này, cô bạn trực cùng tôi vẫn lặng lẽ đi khám bệnh. Điều an ủi duy nhất cho tôi hôm nay là tối nay tôi sẽ được ngủ chung với P.A, chỉ có 2 đứa trong 1 phòng, suốt từ 6 năm trước tới giờ chỉ có một lần này.