Một buổi sáng bạn thức dậy, anh hàng xóm vui vẻ nhà bên cạnh thông báo với bạn rằng chính phủ Việt Nam đã tuyên bố giải thể, Việt Nam bây giờ trở thành khu tự trị An Nam thuộc mẫu quốc Trung Hoa vĩ đại. Bạn lo sợ rằng một cuộc thanh trừng đẫm máu sẽ sớm diễn ra trên toàn cõi An Nam này. Nhưng bạn cũng phải ra khỏi nhà để đến công ty.
Ở công ty, mọi người từ người Kinh đến người gốc Hoa đang bàn tán sôi nổi về tương lai của mình, bên ly cà phê nóng hổi và vài cái bánh ngọt trên bàn. Đột nhiên, sếp của bạn bước vào dẫn theo một nhân viên mới người Hoa và chỉ định cho bạn trực tiếp hướng dẫn anh ta. Anh ta cao lớn, hớt tóc đầu đinh, có cái tên thật khó phát âm, đang cố gắng hòa đồng với mọi người bằng giọng tiếng Việt lơ lớ. Anh ta cố gắng nở một nụ cười hiền hậu với cái đầu đinh.
Buổi chiều tan sở, bạn cùng vài thằng bạn thân rủ nhau ra quán nhậu để bàn chuyện nhân tình thế thái, chuyện quốc gia đại sự. Quán nhậu vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng hôm nay hầu hết các câu chuyện của mọi người đều xoay quanh chủ đề khu tự trị An Nam vừa mới được thành lập. Ở một góc quán nhậu, có một bàn toàn người Hoa và họ nói tiếng Hoa rất to. Tuy nhiên, họ cũng không gây sự gì với các bàn bên cạnh. Bạn cho đó là chuyện bình thường bởi vì thành phố này vốn dĩ đã có rất nhiều người Hoa rồi. Bạn cũng đang đi học tiếng Hoa để giết thời gian rảnh trong cuộc đời vô vị này, cũng để dễ dàng giao dịch với các đối tác người Hoa của công ty hơn.
Buổi tối về nhà, ti vi thông báo rằng Việt Nam hiện tại không còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc nữa mà trở thành khu tự trị An Nam của Trung Quốc đại lục (PRC). Mọi chính sách trước đây của chính quyền đều được giữ nguyên. An Nam được quyền tự do về thuế khóa và tài chính. Các vị trí tại các cơ quan chính quyền vẫn không thay đổi. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở các vị trí lãnh đạo cấp cao và các ngành trọng yếu mà thôi.
Cuộc sống vẫn đều đều trôi êm ả, công ty bạn có vẻ làm ăn phát đạt hơn nhờ chính sách hải quan mới. Nhờ biết bập bẹ một ít tiếng Hoa từ trước, bạn được thăng cấp và tăng lương, được đi Hàng Châu, Thượng Hải du lịch. Bạn thấy rằng ở mẫu quốc họ xây dựng cái gì cũng to lớn và vĩ đại cả.
Vài tháng sau, một thằng bạn thân của bạn vừa thất nghiệp, sinh ra bất mãn chế độ. Nó có lên mạng làm vài trang web kêu gọi gì gì đó không rõ. Vài ngày sau, bạn gọi cho nó rủ đi nhậu nhưng điện thoại không liên lạc được. Bạn thầm trách thằng bạn mua điện thoại mới mà không thông báo cho bạn biết, tự nhủ rằng cuối tuần này sẽ tới nhà nó đòi rửa cái điện thoại. Nhưng công việc bề bộn quá, bạn cũng quên hẳn luôn việc này.
Bạn cũng vẫn nói tiếng Việt bình thường, mọi người xung quanh cũng nói tiếng Việt. Đứa con sắp vào đại học của bạn cũng nói tiếng Việt như bạn vậy, nhưng nó xin tiền bạn để đi học thêm tiếng Hoa để sau này ra trường kiếm việc làm dễ dàng hơn.
Một hôm, có một phóng viên phương Tây của đài BBC hay CNN gì đó tới hỏi bạn cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào. Bạn trả lời rằng cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là tốt hơn. Công việc của bạn cũng tạm ổn, đường sá giao thông được xây mới to đẹp hơn, lạm phát thấp, giá cả các mặt hàng cũng ổn định. Bạn tới phường xã để chứng nhận giấy tờ thuận lợi hơn trước, không còn gặp mấy thằng cha quan chức mặt mập hay vòi vĩnh này nọ. Công ty bạn có tranh chấp thương mại với đối tác, cứ việc đem ra tòa mà giải quyết, ở đó người ta cứ dựa đúng theo luật mà làm. Tuy cũng có lót tay chút ít, nhưng nói chung là mọi chuyện có vẻ minh bạch hơn trước. Bạn kết thúc bài nói chuyện của mình bằng một câu hỏi: hãy cứ hỏi từng người dân California xem họ có vui vẻ không khi chấp nhận sáp nhập vào hợp chủng quốc Hoa Kỳ, để cùng nhau xây dựng nên đất nước hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại?
Thằng cháu của bạn nhất quyết không chịu học tiếng Việt, nó chỉ thích xem các chương trình tiếng Hoa. Bạn ngẫm lại thì thấy các ca sĩ hát tiếng Việt ngày càng già đi, nhà văn viết truyện bằng tiếng Việt ngày càng ít hơn. Trong khi đó, trên ti vi tràn ngập các chương trình giải trí đặc sắc bằng tiếng Hoa. Bạn cũng rất thích xem các chương trình này và thừa nhận rằng mình là một fan cuồng nhiệt của Lưu Diệc Phi.
Các đại gia Việt kiều ở nước ngoài quyên góp tiền xây dựng trường dạy tiếng Việt miễn phí cho đứa cháu của bạn. Bạn bắt buộc nó phải tới trường đó học. Nó đi học với tư thế rất miễn cưỡng, sau cùng nó nói bập bẹ được vài từ đơn giản, còn ngữ pháp thì sai hoàn toàn. Nó suốt ngày chỉ muốn tới Thượng Hải du lịch, trong phòng nó chất đầy truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Khi bạn chết, vợ con bạn phải nhờ người chuyển tên của bạn sang kí tự tiếng Hoa để ghi lên bia mộ, cho đúng với quy định của pháp luật hiện tại.
Bạn thấy đó, chúng ta chỉ mất đi tiếng Việt, lá cờ đỏ sao vàng, bài hát Tiến Quân Ca và hai chữ VIỆT NAM mà thôi.
Bạn có chấp nhận được sự thật dễ chịu này không?
thanhgo, đại bàng không biết bay