Tôi đã có một hành trình dài với những giấc mộng công nghệ trong hơn 10 năm nay, đặc biệt là công nghệ thông tin. Tôi đã từng mơ mộng rất nhiều về một thế giới công nghệ thống nhất và những hệ lụy của nó đối với xã hội này.
Có thể với kinh nghiệm làm việc ít ỏi trong ngành công nghệ thông tin, tôi đúng là không đủ tuổi để nói chuyện thoái trào của công nghệ. Nhưng tôi đã mất rất nhiều thời gian và tuổi trẻ cho cho lãnh vực này. Tôi thấy mình cần góp một tiếng nói nhỏ để trước mắt giải thoát tôi khỏi những quan niệm đã xưa cũ về công nghệ, cũng như thiết lập lại nhân quan cũng như hiểu rõ hơn bản chất của công nghệ. Xét cho cùng, công nghệ thông tin và mạng internet được loài người đã đón nhận như tất cả các công nghệ khác đã có trước đây, như: tàu hỏa, truyền thanh, truyền hình…Chúng có những người tiên phong, những thánh tử đạo, những câu chuyện huyền thoại công nghệ và cũng có thoái trào, khi mà công nghệ đã đi vào tất cả các mặt của cuộc sống.
Một bài viết gần đây về lời tuyên bố đầu hàng của Peter Sunde, nhà sáng lập The Pirates Bay, trong đó tuyên bố rằng chúng ta đã thua trong cuộc chiến vì một mạng internet tự do. Mạng internet bây giờ bị kiểm soát giống như mạng truyền thanh và truyền hình ngày trước. Điều này đã làm tôi tỉnh ngộ và nhận ra sự đam mê quá lâu của mình đối với internet và công nghệ thông tin nói chung.
Nguyên nhân sâu xa của kết quả cuộc chiến này nằm ở cách thức loài người tổ chức xã hội và phương thức sản xuất về căn bản là không thay đổi từ kỉ nguyên ánh sáng đến nay. Chúng ta vẫn chịu sự chi phối của tiền tệ và quyền lực tập trung và xem đó là phương thức tổ chức hiệu quả nhất cho đến giờ. Đó là điểm bão hòa của nhận thức. Sức mạnh của internet làm chủ nghĩa tư bản đi đến mức vô cùng cực đoan hiện nay so với tất cả các thời kì trong lịch sử.
Điều này có ý nghĩa như thế nào?
Hãy dừng việc coi mạng internet là một thứ gì đó khác biệt và hãy tập trung vào việc xây dựng một xã hội mà bạn muốn. Bởi vì điểm biên giới của tri trức đã được chạm đến, ta cần sửa chữa được xã hội này trước, trước khi ta sửa được mạng internet. Đó là cách duy nhất!
Giờ là lúc tập trung vào đời sống thực, bởi vì dù sao đi nữa, dù công nghệ có tiến bộ như thế nào đi nữa. Với tư cách là một con người, tôi cũng phải sống trong thế giới loài người. Điều đó làm cho cơ thể sinh học và tâm lí của tôi nữa, thấy thoải mái. Cho dù sau này, nếu công nghệ chiếm hết tất cả những lãnh vực thiết yếu của cuộc sống, và con người bị đẩy ra ngoài lề các mắt xích sản xuất vật chất, nhưng chúng ta vẫn phải sống chung với nhau thành một xã hội và vẫn phải làm chủ các hệ thống đang vận hành. Một người cô đơn thì không thực sự là con người mà chỉ là một cái siêu máy tính đang chạy các chương trình một cách loay hoay và hỗn độn.
Tôi đã đứng ngoài lề cuộc sống trong rất nhiều năm gần đây, một phần do bản tính hướng nội, một phần do bản tính hay nghiện ngập của mình. Tôi đã không quan tâm đúng mức lên đời sống thực. Lúc đầu, tôi đã nghĩ đời sống thực không quan trọng như nó vốn có, thậm chí tôi đã cực đoan tới mức vội tin một triết lí đã quá cổ xưa “cuộc đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà con người không bao giờ tỉnh”. Vì vậy, với tư cách là một con người vẫn còn có trái tim đập mỗi giây, cơ thể sinh học và tâm lí con người của tôi cảm thấy việc ngắt kết nối với xã hội thì thật là mâu thuẫn. Điều này trở thành bi kịch của tôi một vài năm gần đây, và sức chịu đựng thật quá mức so với một con người bình thường.
Chàng Neo nay đã trở về cuộc sống thường nhật. Cố tìm sự cân bằng đã mất, dù trong lòng chàng bão tố vẫn đang gào. Chàng mặc kệ, để cho bão nổi trong lòng mình như một niềm vui thú chỉ riêng chàng biết. Đã quá đủ cho một thời tuổi trẻ mộng mơ!