Các hệ thống toàn trị, vốn được xây dựng dựa trên ý chí và đam mê của một nhúm nhỏ các cá nhân, theo như tôi thấy, thường cố gắng tái dựng lại cuộc sống theo diễn dịch của nó. Trong hệ thống đó cũng có trường học, bệnh viện, hí trường và mọi thứ khác, thậm chí hoành tráng hơn nếu chỉ xét về mặt vật chất. Nhưng những thứ đó không được xây dựng dựa trên động lực của mỗi công dân, không phải dựa trên niềm vui thật, nỗi đau thật, đam mê thật sự mà chỉ để duy trì sự tồn tại của hệ thống bằng mọi giá và giữ các công dân của nó ở mức thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow.‎

Đây có thể là câu trả lời của tôi cho sự than phiền của nhiều người nói rằng họ không còn cảm giác đối với Tết. Động lực sống của bạn đang bị sử dụng khá nhiều bởi hệ thống và các hoạt động tiếp thị. Có bao giờ tự hỏi chính mình rằng bạn có THẬT SỰ muốn Tết đến, hay đó chỉ là một tờ lịch nữa phải bóc, một sự kiện xã hội nữa mà phải cố gắng sống cho qua. Nếu trả lời không cho câu hỏi này, hãy tự hỏi mục đích của bạn đến hành tinh này là gì? Bạn không phải là kĩ sư, bác sĩ, giáo viên, thủ tướng hay tổng bí thư gì sất; không có danh từ nào có thể có thể định nghĩa được bản thân mình. Nhiệm vụ duy nhất trên đời bạn làm là phải sống, là trải nghiệm cuộc đời qua thời gian ngắn ngủi của mình. Vậy tại sao bạn lại không có cảm giác gì khi một mốc thời gian đang đến (một thứ tương đối hiếm hoi, chỉ có vài chục lần trong đời)‎