Và ngôi trường vẫn rất đẹp, như những ấn tượng từ những ngày đầu. Không phải bởi con người, tất nhiên, mà là kiến trúc. Có thể các bạn không tin, nhưng sống và làm việc trong một công trình có kiến trúc tốt có thể cứu rỗi linh hồn của một người, và từ đó thay đổi vận mệnh của anh ta. Một người bình thường cũng có thể hiểu rằng, xây một ngôi nhà sẽ khác với xây một trường học, hay một ngôi chùa. Nhưng chắc chưa ai hỏi tại sao các công trình xây dựng gần đây chỉ là các khối hộp bê tông sáu cạnh xếp chồng lên nhau, khác chăng chỉ là phần trang trí bên ngoài, để tăng diện tích sử dụng? Từ đó có nhiều lợi nhuận hơn? Who care…
Ấn tượng thứ 2 là thư viện, nó vượt trội so với các thư viện còn lại của thành phố này, và tương phản về mặt vật chất so với hiện thực nghèo nàn của đất nước. Những năm đầu đại học, tôi thường ngồi lại đến tối khuya mới về, bởi vì đó là nơi duy nhất giống với tinh thần đại học mà tôi tưởng tượng khi còn ở phổ thông. Chỉ cho đến khi lâm sàng từ năm 3, và khi đi làm, đối mặt với hiện thực y khoa của đất nước, và những mặt xấu xí trong lối sống của người Việt. Khi đó, tôi đã thôi tưởng tượng và hi vọng.
Muốn biết thêm về cuộc sống y khoa của tôi thời đại học? Hãy đọc bài ngành y, như tôi đã thấy)