Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Hoàng Tuỵ là từ thời phổ thông, thông qua một cuốn sách toán sơ cấp, tựa đề là “lãng mạn toán học”. Tác giả đã dành nguyên một cuốn sách nhỏ đó chỉ để nói về câu chuyện của một định lý hình học duy nhất: định lý Morley, khi các đưòng thẳng chia ba một góc tam giác bất kì gặp nhau, chúng sẽ tạo thành một tam giác đều.
Xin lưu ý là phép chia ba một góc đã đưọc chứng minh là bất khả thi chỉ bằng thuớc kẻ và compa. Nhưng giả sử như ta đã vuợt qua điều bất khả đó, thiên nhiên sẽ hé lộ trái tim cân đối tuyệt đẹp của nó, bất chấp các tam giác ban đầu méo mó và lệch lạc đến thế nào. Trong cuốn sách, tác giả đã mở rộng định lý trên và hé mở sự đối xứng ẩn giấu rất sâu của tự nhiên, dẫn đến cả một sự lạm phát các tam giác đều Morley mở rộng.
Cho đến giờ, sau nhiều năm lặn ngụp với cơm áo, tôi càng cảm thấy thán phục sự điềm tĩnh và bản lĩnh của những học giả xưa kia. Họ cũng là con nguời như chúng ta thôi, nhưng vuợt lên trên sự tầm thuờng của đời sống hàng ngày, họ đã tự dẫn dắt chính mình và thế hệ trẻ đến những bến bờ sâu thẳm của tự nhiên xung quanh.