Tôi có thằng bạn thân, hồi chúng tôi cỡ 20 - 22, nó lên mạng kiếm kèo với mấy em gái rồi hú tôi theo cho có tụ, chứ mới gặp gái gần đầu, đi một mình dễ bị khớp ghê lắm. Các bạn biết đấy, chúng tôi đã đi phượt trước khi từ “phượt” ra đời, chúng tôi đã online dating trước mấy thằng chủ của Tinder, Okcupid nghĩ ra khái niệm đó.
Trong các cuộc gặp gỡ đó, tôi chỉ nói về chính trị và sự tha hoá của cộng sản. Mấy em gái tuổi teen, tuổi 20 đó nhìn chúng tôi khác lạ, không hiểu 2 thằng cha người Quảng này thực sự muốn gì trong đời. Bởi vì chúng tôi rất thân, thằng bạn tôi dắt tôi đi không dưới chục kèo như vậy, thằng bạn tôi thấy tốn công nó gài đào quá nên quay ra chửi tôi như ngoé.
Cho đến khi nó lập gia đình và có con, nó mới thấy sự bất thường của hệ thống mà nó đang sống và quay ra chửi đảng. Còn tôi thì đã quá mỏi mệt sau những năm tháng mình nói mà không ai hiểu, không ai nghe, chẳng ai thấu hiểu đời mình. Tôi mới bắt đầu tìm kiếm cho mình một cuộc tình đầu ở tuổi 30.
Câu đầu tiên tôi hỏi cô ấy, các bạn đoán ra rồi đấy, đó là “em vào đảng chưa?”. Thay vì nhìn tôi như một sinh vật lạ, cô ấy bình thản trả lời “em đã có thể vào từ năm nhất nhưng em thấy không thích và ko vô” (lúc đó cô ấy mới là sv năm 4)
Tình đầu thường không thành. Ôi, thế mới biết, tình là tình nhẹ như tơ.