Đang ở đường sách Nguyễn Văn Bình, ở đây ngày nào cũng có các em gái chưng diện, rồi nhe răng ẹo người vào bất cứ góc hình nào mà họ thấy đẹp. Chuyện này làm tôi có cảm hứng kể cho các bạn một câu chuyện, về căn nhà màu vàng.
Căn nhà ở Bình Dương của tôi sơn màu vàng, do con bé chủ cũ nó sơn, tôi mua lại rồi ở luôn, chẳng sơn sửa gì. Ngày nay chẳng có ngôi nhà nào sơn màu vàng, giới trẻ còn chẳng biết có một ngôi nhà như thế trên đời. Bạn tôi tới chơi, có đứa còn nói nhà mày giống cái chùa hơn là cái nhà. Bậy, sau khi tôi ở đó, nó giống cái chuồng heo hơn là cái chùa. Rồi cho đến khi tôi tới Hội An, tất cả nhà cửa ở đây đều sơn vàng, y chang cái nhà của tôi, cộng thêm cánh cửa gỗ nâu, cây hoa giấy nở đỏ thẫm trước nhà, và lồng đèn treo bên trên. Tất cả những điều đó đã làm nên một Hội An huyền thoại. Thực ra, người Hội An không bán cà phê, vải thổ cẩm hay dịch vụ chèo thuyền dọc sông Thu Bồn. Mà cái họ đang bán là một phong cách sống, về thời đại vàng son đã qua của họ.
Quan trọng là thần thái, các em gái. Là một người đã từng vác máy ảnh lên rừng xuống biển để chụp cho Helen, tôi có thể khẳng định các em mặc gì, chụp ở đâu, tôi vẫn có thể tìm ra những góc ảnh nghệ thuật nhất. Nhưng đó chỉ là một nửa thành công của bức ảnh. Phần còn lại là ở các em, thần thái của em, phong cách của em, nụ cười e ấp của em, nửa mời gọi mà nửa như muốn đẩy tôi ra xa. Đó mới là nước sơn màu vàng son mà em đang sơn.