Đó là năm 2006, tôi lúc đó 20 tuổi. Sau một thất bại về chuyện tình cảm, tôi hiểu rằng với vẻ ngoài như vậy, với địa vị như vậy, tôi chẳng thể nào có được người phụ nữ mà tôi mong muốn. Tôi còn cả một cuộc đời phía trước, mọi thứ đều có thể xảy ra. Với tâm thế của một người tình cờ bước vào trường y, tôi lúc đó chưa sẵn sàng cho một cuộc đời y nghiệp. Tôi đặt ra cho mình một dự án, rằng trong 1 năm, tôi sẽ trả lời rằng tôi thực sự muốn làm gì.
Tôi đặt tên là “dự án thiên mệnh” và thậm chí ghi câu motto trong sổ lâm sàng của tôi khi đó là “ta làm gì trong cả một cuộc đời dài?” (nếu các bạn chưa biết, mọi sinh viên y nghiêm túc đều có 1 cuốn sổ ghi chép các lần thăm bệnh, các kỉ niệm tại bệnh viện). Một cuộc đời thực sự không quá dài để làm tất cả mọi thứ, nhưng nó cũng không quá ngắn để chỉ thờ một vị thần duy nhất.
Chính xác là trong năm đó tôi chẳng làm gì nhiều, tôi chỉ để câu hỏi đó lơ lửng trong đầu. Nó đi theo tôi trong mọi sinh hoạt. Tôi thả lòng mình theo nó để hiểu mình thực sự muốn gì trong đời. Đến hạn chót, tôi chẳng nhớ nổi dòng suy luận khi đó là gì, nhưng nó đã đưa tôi đến một kết luận: để sống một cuộc đời trọn vẹn, tôi sẽ dấn thân vào 4 ngành.
Đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ 20, chưa từng trải sự đời, thậm chí chưa từng trải qua chuyện tình cảm nào sâu nặng. Tôi biết rõ như thế, nhưng thật lạ kì, trong những năm sau, tôi lại thực hiện đúng như bản kế hoạch mà chàng thanh niên 20 tuổi ấy vạch ra, bằng một sự cố chấp, ngoan cố và lì đòn đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên với khả năng của mình. Thực hiện bản kế hoạch đó không phải là không có những chi phí cơ hội, thậm chí là lớn.
Nếu bạn quen tôi đủ lâu, có lẽ bạn cũng đã nhận ra 4 ngành đó là gì và sự sắp xếp của nó không phải chỉ là đam mê. Và mọi thứ vẫn đang tiếp diễn…
Điều tôi chỉ muốn nói ở đây là, hãy cẩn thận với điều bạn ước mơ. Liệu rằng bạn có thực sự muốn nó hay không. Bởi vì, chỉ cần bạn có năng lực, ước mơ đó bằng cách này hay cách khác, sẽ thành hiện thực. Và giấc mơ trở thành ác mộng khi nó thành hiện thực, rồi bạn chợt nhận ra rằng đó không phải là điều mình mong muốn, để gắn với nó cả quãng đời còn lại. Và lúc đó bạn chẳng đủ sức lực để quay lại nữa.