Có một lần sau khi từ Đà Lạt về, chúng tôi cãi nhau dữ dội. Ánh mắt cô ấy lúc đó thật ngoa ngoắt và cự tuyệt. Đưa Helen về nhà xong, tôi quay về kí túc xá, tôi thiền một lúc cũng không thể tĩnh tâm được. Tôi đấm nát cửa kí túc xá và gọi đứa bạn ra tâm sự. Bạn tôi lúc đó vừa nhìn thấy tôi, nó nói ngay “nhìn mặt mày giống như vừa mới giết người xong”.

Ba hôm sau, Helen chủ động liên hệ lại, bằng email, tất nhiên, chúng tôi không chat với nhau bằng những câu cụt ngủn, tôi và cô ấy viết cho nhau những lá thư dài. Sau này, thi thoảng cô ấy hỏi “nhìn anh lúc đó giống như mới giết người ah?” rồi quay mặt qua hướng khác cười khúc khích. Phụ nữ tư duy theo cách rất kì lạ, nó không theo logic nào cả, cảm xúc của tôi bị đẩy lên đỉnh điểm vào lúc đó cũng đồng nghĩa về một lời hứa, rằng tôi hoàn toàn có khả năng sẽ giết người vì nàng.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn sẽ làm điều đó vì Helen, dù cho nàng có còn cảm thấy cần thiết hay không. Làm sao Helen biết được, dù không cần phải là một bác sĩ ngoại khoa, rằng bản năng sát thủ của tôi đã được đẩy lên đến mức độ nào.