Tôi có thằng bạn, hok biết có thể gọi là bạn thân được không, nhưng lúc tôi năm thứ 5 đại học thì thằng đó rủ tôi và thằng Kiên xuống Long An uống bia ôm lần đầu.

Các bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó hok, trong khi tôi là anh sinh viên y năm thứ 5 ăn mì tôm đến vàng mắt thì thằng bạn tôi học xây dựng bách khoa ra trường đi làm cho tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương đang xây lúc đó. Ban ngày nó ra công trường giám sát quát tháo như một vị thần, buổi tối thì hú 2 thằng khố rách áo ôm là tôi và thằng Kiên đi uống bia ôm cho đỡ cô quạnh cảnh kĩ sư xa nhà (mịa, mấy thứ tâm lý này tôi còn lạ gì, ông bô tôi là kĩ sư xây dựng cầu đường đê điều khắp tỉnh Quảng Ngãi)

Thường thì thằng bạn tôi làm chủ sòng ngồi giữa, tôi cầm cây đàn guitar dạo vài bài đóng vai anh nghệ sĩ lãng tử bạn của chủ sòng (nó bao mà, nịnh nó một chút cũng chả sao)

Từ thời vô Sài Gòn đến giờ chỉ có 3 lần tôi chơi guitar cho người khác nghe: lần đầu là ở câu lạc bộ guitar trong trường y tôi mở chung với 1 tay chơi cũng ở chung kí túc xá, lần 2 là trong mấy chầu bia ôm đó và lần 3 là cho Helen.

Lúc đó tôi đã định hướng đi sản, tôi hay nói với các em gái ở đó là sau này có chuyện gì cứ tới bv Hùng Vương gặp a (lúc đó tôi chỉ quen biết bên Hùng Vương và lúc nào cũng nghĩ sẽ làm tại đó). Ai dè làm ở Từ Dũ. Không biết mấy năm qua, có em gái nào đến Hùng Vương xin gặp tôi không? Lỡ có thì có ai bên đó pass qua Từ Dũ cho tôi dc hok.

Cuộc sống vô thường, thằng bạn tôi die sớm. Nhưng mày đừng lo, Tùng ah, tao sẽ ăn chơi bù cho đủ phần của cả 2 thằng. Nhớ mày nhiều!