Hôm qua ra trực, rời bệnh viện sớm, đi chợ, về nhà nấu bữa cơm, coi như là cúng ông táo luôn.

Năm nay có vẻ xôn xao cái câu: có 2 thứ đừng bỏ lỡ: chuyến tàu cuối cùng về nhà và người thương mình thật lòng. Nhưng ít ai biết rằng, 2 thứ đó cũng chỉ là một thôi. Bởi vì, dù ở đâu đi nữa, chỉ có ở bên người thương mình thật lòng, ta mới có cảm giác như ở nhà, và người thương ấy cũng chính là chuyến tàu đưa ta về nhà.

Tuổi trẻ đam mê trải nghiệm, chúng ta học rất nhanh, có hứng thú với nhiều thứ mới mẻ, gặp rất nhiều người thú vị. Đó là một điều tốt, bởi vì nếu cứ quanh quẩn mãi ở lũy tre làng, làm sao ta có thể sống với đời. Nhưng, làm gì thì làm, bỏ qua các giá trị mới học được qua một bên, ta cũng luôn nhớ trong tâm, đâu mới là lối đưa ta về nhà.