Hôm qua có thằng bạn thân, mua cái nhà ở SG, dắt vợ con vào đất này xây dựng cuộc sống mới. Nó ra mắt a e bằng một chầu nhậu ở đường Phạm Văn Đồng. Tôi không biết nó nghĩ gì về cuộc sống sắp tới, chỉ biết chúc mừng cho bạn. Chứ tôi nhìn ra đường Phạm Văn Đồng, một con đường có thể coi là lớn và có quy củ ở SG, chỉ toàn quán nhậu, là có thể hiểu được cơ cấu kinh tế của thành phố này. Để so sánh, bạn hãy so nó với những con đường của Bangkok, hoặc Phnom Penh.

Các bạn có thể cho rằng, sở hữu một quán nhậu hay một quán cafe đã là to lắm rồi. Đó là bạn so với bản thân của mình thôi, chứ so với quy mô nền kinh tế, những hàng quán ấy chỉ là cỏ dại, quy mô nhỏ, sống chết theo thời vụ và hỗn loạn. Hãy so sánh bản chất kinh doanh của một quán nhậu với một phòng khám, hay một công ty công nghệ.

So với thời 2004, Sài Gòn đón chào lứa chúng tôi bằng những cơn mưa rào bất chợt, những đại nhạc hội rock, và sự hiếu khách. Giờ thì đến những giọt mưa cũng chẳng còn, và chẳng ai mong những cơn mưa nữa khi đường xá đã ngập hoàn toàn.

Như cuộc đời chực sẵn sự tình cờ, sáng nay có em gái hỏi tôi “anh có thích Sài Gòn không?” Và tôi đã trả lời chẳng ngại ngần “Sài Gòn đã chết rồi”, giờ nó chỉ còn là một lũ người sống đè lên nhau mà thôi.