Mình đi đến nay đã 2 tuần, và may mắn là trong thời gian đó mình chưa có một ca bệnh trở nặng nào. Có thể do mình may mắn, hoặc cũng có thể do tiêu chí điều trị của mình là dập tắt bất kì con sóng nhỏ nào vừa nhú, để nó không bao giờ có cơ hội đe dọa. Cho đến tối hôm qua.

Mình đi ngủ lúc 12h đêm, đến 1h30 sáng thì điện thoại reng. Số lạ. Bệnh nhân gọi, nhưng lần này không phải mấy lời than phiền ho, sốt, đau ngực thông thường. Lần này cậu bệnh nhân nhờ bạn cùng phòng gọi. Cậu kia nói thằng đó không thở được, người tím tái hết, bác sĩ tới gấp đi.

Mặc nhanh bộ đồ bảo hộ, mình đi bộ một đoạn khoảng 300 mét mới đến khu nhà bệnh nnân. Cậu bệnh nhân gọi điện lúc nãy đã chờ sẵn ở tầng trệt. Mình lên đến phòng thấy bệnh nhân ngồi thở gấp, đầu ngón tay tím hết cả, SpO2 chỉ có 45% (người bình thường từ 98 nến 100%). Mình quát 2 đứa bạn cùng phòng dìu bệnh nhân xuống dưới tầng trệt. Ở cái mức oxy trong máu chỉ còn một nửa so với bình thường, ý thức con người còn nhận biết ai là ai trước mặt mình cũng đã là kì tích. Cũng cần nói thêm là, cậu bệnh nhân này nếu nói là phì lũ thì hơi quá, nhưng ú nụ cũng không sai, 2 người dìu đi đã phải rất vất vả.

Khi bước đến hết cầu thang thì bệnh nhân bắt đầu thở ngáp, mình lao tới cái bình oxy, nó to như cái bình khí đá của mấy ông hàn xì, lăn nó tới một cái giường dã chiến làm bằng bìa cạc tông, cắm van thở và vặn oxy xả ra hết mức. Thực sự, cho tới trước thời điểm này, mình vẫn không tin oxy có vai trò quan trọng đến như vậy. Chỉ vài giây hít cái khí thần thánh ấy thôi, sắc mặt của bệnh nhân đã tỉnh táo hẳn. Hít khoảng 15 phút thì Sp02 từ 45% lên đến 77%, bệnh nhân bắt đầu nói, thôi cho em về phòng. Thôi đi cậu, giờ mà cậu về rồi khó thở tiếp thì 2 thằng kia không dám khiêng cậu xuống đây nữa đâu.

Mình gọi tiếp viện, 1 tay bác sĩ nữa chạy chiếc wave tới, mang theo 1 cái cáng. May là cái cáng đó màu xanh dương, chứ nếu nó màu xanh lục thì chẳng khác gì khung cảnh vác thương binh thời chiến hết. Giữa thế kỉ 21, thời đại mà người ta tới phòng tập thể hình chỉ để lấy le, con người suốt ngày cắm mặt vào màn hình và tay bệnh nhân quá khổ, thì cái cáng đáng lẽ 2 người khiêng đã chia ra đến 4 người (2 bác sĩ đi trước và 2 F0 khác khiêng ở sau). Cứ đi được 100 mét, cả nhóm phải thả phịch cái cáng xuống rồi thở dốc.

Trầy trật mãi cũng đến khu cấp cứu. Mình giao bệnh nhân lại cho nhóm cấp cứu, thay bỏ đồ bảo hộ và quay về phòng, lúc này là 3h sáng và trời bắt đầu đổ một cơn mưa đêm.

Thế giới này được xây dựng trên những điều dối trá. Ai cũng biết như vậy. Có những điều dối trá nhỏ làm cho cuộc sống thêm hương sắc và thi vị. Nhưng có những điều dối trá thâm sâu mà phải vùi công suy ngẫm mới nhận ra được. Nhưng một khi lằn chỉ đỏ của sự thật bị phá vỡ, ta có đắp lên người bao nhiêu dối trá cũng không bao giờ đủ. Ai còn cần thêm 1 chai nước hoa để thể hiện đẳng cấp thanh lịch, khi chẳng còn tí oxy nào để thở cơ chứ.