Rồi ko biết em nó khám kiểu gì mà sáng nay có bệnh nhân tặng tranh, phòng đó có 3 cô gái, chắc họ mang vải mang màu vô vẽ cho đỡ buồn, giờ vẽ xong thì tặng ai, tặng cái anh chàng sáng nào cũng vấn an sức khỏe mình cho chắc.
Mình thì lạ gì cái tâm lý này nữa, 10 năm chinh chiến liên tục, giờ trong ngành mình như con cú già. Mình chỉ hỏi khi thật cần thiết, bằng những câu rất ngắn gọn. Chỉ cần nhìn bệnh nhân họ bước đi cũng có thể đoán định được họ đang có vấn đề ở đâu. Phụ nữ họ khó chịu với mình, mình biết ngay là chẳng phải anh làm gì nên tội, mà còn phân biệt được họ khó chịu do tới tháng hay đang bị lạc nội mạc tử cung hành hạ liên miên. Nhưng em nó thì khác, con chym non hót véo von lúc nào cũng thấy xao xuyến khi có bệnh nhân cần đến mình, câu hỏi bệnh thế nào cũng ân cần hơn hẳn, quan tâm hơn hẳn mối quan hệ đơn thuần giữa người với người. Và chuyện gì đến sẽ đến thôi.
P/S: hình sau mờ hơn so với bình thường, bởi vì tranh đó chúng tôi để ở phòng thuốc trong khu bệnh chứ không dám đem về phòng, thành thử chụp bằng điện thoại đã được bọc kín qua một lớp nylon rất dày.