Chuyện dài kì nhiều tập. Sáng hôm nay mình đã cho xuất viện bà vợ và đứa con của ông chồng khó thở tội nghiệp mà mình đã kể vào ngày 16 và 18. Xuất viện vào buổi chiều, đến tối thì mình nhận được tin nhắn như hình. Qua trường hợp của gia đình này, các bạn cũng thấy, dù cùng một gia đình, nhưng có người chuyển nặng, có người thì trở lại âm tính rồi xuất viện, dù chắc rằng họ đã tiếp xúc rất rất gần, hehe. Cũng cần lưu ý là đứa con gái nhỏ 3 tuổi của họ là âm tính ngay từ đầu, nhưng do ở nhà không có ai chăm sóc nên họ bắt buộc phải đem theo vào khu cách ly F0. Cháu nó không có triệu chứng gì trong suốt thời gian cách ly.
Trong 3 tuần vừa qua, mình đã tiếp nhận tổng cộng 262 F0, theo dõi và điều trị cho họ hết các triệu chứng thông thường, hạn chế các trường hợp trở nặng hết mức. Đến nay mình đã cho xuất viện tổng cộng 156 trường hợp. Tất nhiên, những F0 xuất viện sẽ tiếp tục cách ly tại nhà và tự theo dõi triệu chứng của mình, nhưng nhìn chung giai đoạn nguy hiểm của họ đã qua (thông thường người ta sẽ trở nặng trong khoảng 7 ngày sau khi phát hiện bệnh). Nói số liệu cụ thể như vậy, để các bạn hiểu, không phải ai cũng trở nặng, hầu hết chúng ta sẽ vượt qua đợt dịch này một cách nhẹ nhàng. Dù tổng số tử vong là không ít, nhưng nếu xét tỉ lệ tử vong trên tổng dân số mắc, thì nó cũng không quá cao như những biến cố khác mà người ta thường so sánh, như: chiến tranh, thảm họa tự nhiên…
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hầu hết chúng ta sẽ vượt qua đợt dịch này, và chúng ta sẽ vẫn sống. Nhưng điều mình tự hỏi là, liệu chúng ta vẫn sẽ sống như trước, như chẳng có điều gì xảy ra? Hay mỗi người trong chúng ta sẽ tự vấn chính mình, liệu chúng ta có sống đủ tử tế, không phải tử tế với nhau, mà với mẹ thiên nhiên, để xứng đáng với vận may mà ta đã có hay không?