Mấy hôm nay bệnh viện có nhiều nhóm bác sĩ hoàn thành thời hạn rồi ra về, thay bằng loạt người mới, làm mình cảm thấy nao nao. Mình sắp được về nhà rồi, chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi. Anh em oánh bài cũng biết, oánh bài tới gần sáng là lúc quyết định thắng thua nhất. Trước đợt dịch lần này có 1 tháng, mình ngồi chơi bài Uno nguyên đêm với đám đệ tử con nhang, lúc đầu giờ mình thắng 3 ván liên tiếp mà đến lúc gần cuối lại bị vượt qua, hận.

Khu của bệnh viện Từ Dũ chuẩn bị thu gọn lại số giường gần một nửa, để chuyển người sang làm chuyên về hồi sức bệnh nặng. Dù ở đây chỉ là bệnh viện thu dung dã chiến, chuyên theo dõi bệnh không có triệu chứng, nhưng đã bắt đầu nhận hồi sức các bệnh trở nặng, chứ không cố gắng chuyển viện lòng vòng như trước nữa. Điều này là một dấu hiệu cho thấy chiến lược chống dịch đã thay đổi, từ hạn chế số lượng ca mắc sang giảm thiểu số lượng tử vong ở mức thấp nhất. Hầu hết mọi người nhiễm Sar-Cov-2 sẽ không có triệu chứng, chỉ những ca trở nặng mới cần hồi sức đặc biệt và tiêu tốn nguồn lực y khoa cực lớn. (Tuy nhiên, như trong bài trước mình đã nói, ca không có triệu chứng không có nghĩa là virus không làm suy giảm chức năng các cơ quan của bạn)

Số liệu cũng có khả quan hơn, lần đầu tiên kể từ đợt dịch này, cả số ca mới mắc và số tử vong bắt đầu đi ngang. Đó là một dấu hiệu tốt, để có thể xây dựng mô hình dự đoán thời điểm kết thúc của đợt dịch (chứ biểu đồ lúc nào cũng đi lên hết thì biết đâu là điểm dừng). Phải chăng ta đã lên đến đỉnh? Phải chăng thời điểm khó khăn nhất đã qua?

P/S: có rất nhiều điều để nói về số liệu, chỉ cần thay đổi chiến lược lấy mẫu thôi cũng đã có tác động mạnh đến số liệu.

P/S 2: Hầu hết các mẫu test nhanh mình làm ở đây đều âm tính.