Khu cách ly F0 tạm chia làm 2 khu, khu cho người bệnh và khu nhân viên. Khu người bệnh thì như mọi người thấy trong video, khá hoang vắng và có cảm giác như một viễn cảnh hậu tận thế, với bàn ghế ngổn ngang và chẳng một bóng người đi lại. Ở đây, chúng tôi có một kho dược dã chiến trong khu bệnh, như mọi người thấy, có sẵn các loại thuốc thông dụng và thiết bị cấp cứu cần dùng. Bởi vì nhiều khi, bệnh nhân lên cơn khó thở trong đêm, đòi hỏi anh em mặc đồ bảo hộ xong là lao ra ngay, là có sẵn đồ chơi cần thiết ngay. Cái túi phát thuốc hàng ngày của tôi là một cái hộp các tông, đục 4 lỗ rồi xỏ thành quai xách. Đúng là dã chiến đích thực, haha.
Khu nhân viên được cho là khu sạch và mọi người sinh hoạt tự do hơn, tuy nhiên, ra vào khu nhân viên sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch. Cho là vậy thôi, chẳng ai có thể kiểm soát hết con virus có bay qua bay lại hay không.
Khung cảnh này làm mình nhớ đến game Fallout 4 kinh khủng, đó là game kể về những người sống sót sau chiến tranh hạt nhân. Họ cũng tổ chức thành những cụm dân cư và sinh hoạt khá an toàn bên trong. Tuy nhiên ra khỏi đó, mỗi bước đi là một hiểm họa nhiễm xạ chực chờ. Trong game, tôi hay ra ngoài săn thú và nhặt nhạnh những thứ hữu ích của thế giới cũ. Tôi cũng có nhiều nơi bí mật của riêng mình ở bên ngoài, để những đồ vật tôi nhặt được. Còn ở đây, tôi có cái kho thuốc trong khu nhà hoang, chỉ thiếu mấy con thú bị biến hình do phóng xạ.
P/S: cái kho thuốc này, chúng tôi chẳng sợ mất cắp, haha, vì có ai dám bén mảng tới đâu, trừ mấy con mèo hoang.
P/S 2: hình bs đập chai chỉ mang tính chất dìm hàng.