Tôi là một người học toán từ nhỏ, tình cờ bước vào trường y và ở lại đó cho đến giờ. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với mọi người trong môi trường y khoa các bạn biết là gì không? Mọi người ở đây dường như chẳng có tư duy logic, họ rất dễ dàng tin vào những kiến thức không được kiểm chứng hay chưa được hiểu cặn kẽ, thậm chí có những niềm tin đi ngược lại các định luật vật lý. Đó là sự bất tương thích mà tôi phải chịu đựng hàng ngày trong suốt gần 20 năm qua.

Và rồi, sống càng lâu và tiếp xúc càng nhiều người, tôi nhận thấy rằng chẳng có nơi nào mà mọi tri thức đã được xây dựng chặt chẽ và tường minh như toán học. Mọi người chỉ cần dừng lại ở cấp độ quan sát bề mặt, thấy nó hoạt động có hiệu quả và nhân rộng mô hình đó là đủ. Đó cũng là cách thông thường mà xã hội và y khoa đang hoạt động. Và thông thường thì nó hiệu quả trong phần lớn các trường hợp.

Một ví dụ có lẽ phù hợp nhất là về vaccine. Vaccine đầu tiên xuất hiện vào năm 1700, khi đó bệnh đậu mùa đang hoành hành trên toàn châu Âu. Có một bác sĩ tên là Edward Jenner quan sát thấy những con bò cũng mắc một bệnh tương tự, gọi là bệnh đậu bò. Những người làm nghề vắt sữa bò khi đó sẽ bị bệnh đậu bò, có triệu chứng nhẹ hơn và không bị đậu mùa nữa. Vậy nên ý tưởng là lây truyền bệnh đậu bò trong quần thể người, nhưng bù lại bệnh đậu mùa sẽ biến mất. Cần lưu ý là lúc này người ta còn chưa biết khái niệm vi khuẩn là gì, và mãi hơn 150 năm sau, Louis Pasteur mới hoàn thành các lý luận về miễn dịch để giải thích các cơ chế hoạt động của vaccine.

Trong những trường hợp khác, bệnh tật có thể bị đẩy lùi, trước khi người ta tìm được bản chất của căn bệnh và thuốc chữa đặc trị. Ví dụ như bệnh lao vào đầu thế kỉ 20, nếu như ở phương Đông, người ta trị bệnh lao bằng bánh bao chấm máu người như trong truyện của Lõ Tấn, thì ở phương Tây, họ lập nên những viện dưỡng lao trên núi, đưa bệnh nhân lên núi hít thở không khí trong lành. Chỉ vậy thôi, nhưng số lượng bệnh lao đến những năm 1940 đã thực sự giảm, trước khi Koch phân lập được trực khuẩn lao, và kháng sinh được phát minh. (Ở Việt Nam không có các viện dưỡng lao, nhưng Pháp đã xây các trại tương tự cho bệnh phong (một bệnh anh em với bệnh lao) để cách ly người bệnh, thi sĩ bán cả mặt trăng Hàn Mặc Tử đã trải qua những ngày cuối cùng ở đây)

Mẹ thiên nhiên chính là kẻ giết người hàng loạt, không ai có thể giỏi và sáng tạo hơn được. Cũng giống như bọn giết người hàng loạt, bà ta không cưỡng lại được cái thôi thúc bị bắt gặp. Tội ác tinh xảo để làm gì nếu không có ai biết đến? Nên bà ta sẽ để lại… những dấu vết. Và trong phần lớn trường hợp trong lịch sử, ta chỉ cần lần theo dấu vết và thành công. Liệu rằng lần này chúng ta cũng sẽ thành công? Hay ta đang đối mặt với một kẻ thù khác?

P/S: nếu đến lúc lựa chọn, liệu các bạn sẽ chọn lên núi, hít thở khí trời, hay chọn cái bánh bao chấm máu người?