Cô gái mặc áo choàng

Tôi sẽ kể cho các bạn trải nghiệm du lịch đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch Ấn Độ vừa rồi, và cũng là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong năm nay, đó là trải nghiệm ăn McDonald ở Ấn Độ.

Bên cạnh Coca-cola, có lẽ McDonald là công ty biểu hiện rõ nhất của chủ nghĩa tiêu dùng tư bản. Trong hàng thập kỉ, công ty này dùng mọi thứ nó có được: tiền, quyền, công nghệ, kể cả chèn ép nông dân để có được cái bánh hambuger ngon mắt và phê nhất để dọn lên bàn ăn của thực khách. Nếu có nguyên liệu tốt, bất kể ai cũng có thể làm được cái bánh hambuger ngon hơn, nhưng tôi đảm bảo không ai có thể làm được cái trải nghiệm ăn bánh vui thú trần tục hơn cái công ty này, không phê không lấy tiền. Đó cũng là chức năng cốt yếu của tư bản vậy.

Nói thêm một chút về việc ăn. Bên cạnh cầu nguyện, có lẽ việc chúng ta ăn mỗi ngày là hành động gần Chúa nhất của con người. Ăn không chỉ giúp ta sống qua một ngày, nó còn là hành động dùng một tài nguyên khác của Chúa (sinh vật, rau cỏ) để nạp vào cơ thể ta. Vì vậy, ăn thường là một hoạt động thiêng liêng (thổ dân thường quỳ lạy con vật họ săn được, hay tín đồ cầu nguyện ngay trước bữa tối), và con người thường rất để ý đến người nấu cho mình ăn. Nếu ở nhà mẹ nấu, vợ nấu, ta thường cảm nhận ngay tính khí của người nội trợ gia đình ngày hôm đó thông qua bữa ăn. Nếu ăn ngoài đường, người ta cũng sẽ chọn những quán quen thuộc hoặc tạo cho mình cảm giác thân thuộc (chính xác là họ đang nhìn người nấu món để quyết định mình có ăn hay không).

Vì vậy, quay lại chuyện cái bánh hambuger của McDonald, công ty này tước đi hết tất cả ý nghĩa thiêng liêng của bữa ăn (thậm chí nếu bạn biết nó nuôi những con bò để làm bánh trong những điều kiện nào, thì bạn sẽ không còn tin vào Chúa), McDonald chỉ để lại duy nhất một cảm giác ngon miệng, trải nghiệm phê pha hưởng thụ thuần túy.


Đó là câu chuyện của bánh McDonald, tôi sẽ quay qua một chút về con người Ấn và xã hội Ấn. Người Ấn từ tầng lớp trung lưu trở lên cũng giống như chúng ta, những con người hiện đại, mặc áo thun hay sơ mi, cầm điện thoại và đã quên gần hết cội nguồn của mình. Họ bận bịu với những ảo giác tiền tệ và giam mình trong sự tiện nghi của hiện đại. Những vị thần trong họ đã chết, vị thần tối cao duy nhất được thừa nhận chỉ còn là Benjamin Franklin.

Người Ấn ở tầng lớp lao động thì khác, rất khác, tay cũng cầm một cái smartphone nhưng trang phục họ mặc, những thứ họ ăn, và cách họ nói chuyện vẫn mang đậm màu sắc tôn giáo. Tôi không rõ họ nghèo là vì họ cuồng tin vào tôn giáo của những vị cựu thần hơn là Benjamin Franklin như đám trung lưu ở trên, hay là vì tôn giáo là thứ giải thoát duy nhất cho cuộc sống vốn đã quá khổ sở của họ. Nhưng tôi biết chắc, chính truyền thống ăn chay, gia vị và cung cách cầu nguyện mỗi ngày, đã làm cho người lao động Ấn có một khuôn mặt nhìn rất thức thần: đôi mắt sáng ngời như đã thấu hiểu chân lý ở nhân gian, làn da rám nắng lộ rõ vẻ khỏe mạnh.

Rất nhiều lần trên đường, tôi bắt gặp một người lao động khoác cái áo choàng ngang vai như cô gái ở trên hình, nhiều khi nó chỉ là một miếng vải rách, nhưng khoác lên vai theo cung cách ấy làm tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của đức Phật. Trong hàng ngàn năm, người Việt chúng ta thờ phụng và quỳ lạy một người đàn ông Ấn. Và tôi không khỏi nhận xét rằng, đức Phật có khuôn mặt của một người đàn ông Ấn trung bình, nghĩa là độ đập chai của ngài cũng ở mức tầm tầm so với người Ấn.


Khi đi du lịch tôi thường cố gắng ăn món địa phương, tôi chỉ ghé quán McDonald khi mình đã đói lả, và thường thì tôi gọi một phần BigMac kèm theo một ly Coca lớn. Và khi tôi nhìn lên, người hầu bàn chìa ra cho tôi phần ăn, với cái đôi mắt sâu như đã giác ngộ qua ngàn kiếp ấy, đến nỗi tôi phải thốt lên:

Ôi, Đức Phật, ngài đấy ư, ngài dọn cho con ăn cái thứ quái quỷ gì thế này?

P/S 1: 24/12 không phải là ngày sinh của người đàn ông tên Jesus đâu, ngày này là ngày lễ của những tôn giáo đã có trước Thiên Chúa giáo. Nó chỉ là một cách để người ta bắt bạn phải nhớ, rằng trước khi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu 1 tuần, bạn cần quay về với người đã sáng tạo ra thế giới này, nhắc bạn rằng mọi việc bạn làm điều phục vụ cho ý chí của ông ta và mọi vinh quang đều thuộc về Chúa trời.

P/S 2: lần sau, khi bạn ăn, hãy nhìn đến tâm tư của người nấu hôm ấy.